Bài học ung thư

 

Chị bị ung thư rồi em ạ. Ung thư đại tràng di căn lên phổi. Phổi chị đã bị tế bào ung thư ăn đến 80%.

Một ngày Thu, lang thang trong công viên, tôi bị một người đàn bà gọi giật lại, hớn hở khoe... mình bị ung thư. Đã gần chục năm không gặp, chị vẫn cao to lừng lững, nụ cười nở trên môi. Chưa thấy ai bị ung thư di căn, đang hóa trị mà tươi như thế bao giờ.

Ung thư là nghiệp, là quả, hay là một thuộc tính thuộc về con người? Sống ở Đức hơn 30 năm, tràn trề sinh lực, năng động, giỏi kiếm tiền, những năm sau này chị thôi kinh doanh, chỉ còn chăm chỉ làm vườn, trồng cây nuôi cá làm thú vui, bỗng một ngày đẹp trời chị tình cờ phát hiện mình bị ung thư chỉ qua một lần thăm khám ngẫu nhiên. Không sa sút sức khỏe, không đau đớn, tế bào ung thư âm thầm phát triển mà chị, có lẽ do bản thân vốn sung sức, lại thêm phần chủ quan, không hề hay biết.

Chị kể. Kế bên nhà chị, cũng một người đồng hương mới qua đời vì ung thư phổi. Chị đi đưa tang hàng xóm hôm trước, hôm sau cũng vừa có hẹn súc ruột nội soi đại tràng. Khối u đã to, lấp kín cả hậu môn, không thể phẫu thuật được nữa, chỉ có thể hóa trị.

Tôi từng chứng kiến rất nhiều bạn bè của mình ra đi vì ung thư. Tất cả đều được bác sĩ phán một câu: Quá muộn. Các tế bào ung thư như những kẻ phản chủ âm thầm bén rễ mà chủ nhân không hề hay biết. Những dòng cáo phó mỗi ngày thêm trẻ, dán đầy trong các khu chợ Việt. Tại sao ở một đất nước có chế độ y tế, an sinh vào hàng bậc nhất châu Âu như Đức, người Việt mình lại bị ung thư và chết vì ung thư nhiều đến thế?

Do mải mê kiếm sống đã đành, người mình còn bỏ qua một điều quan trọng, đó là khám sức khỏe tổng quát mỗi hai năm một lần cho người từ 50 tuổi, do bảo hiểm sức khỏe chi trả. Trong đó có cả xét nghiệm phân hoặc nội soi đại tràng, cách duy nhất để phát hiện các polip, tiền thân của ung thư ruột kết, căn bệnh cướp đi sinh mạng của nhiều người Đức nhất trong các loại ung thư. Nhiều người ngại nhịn ăn rửa ruột, phớt lờ các triệu chứng kinh điển như táo bón hoặc phân nát, lỏng, không thành khuôn (do khối u chèn ép), đau bụng, thậm chí đi ra máu. Nếu được phát hiện sớm, một polip nhỏ bất kỳ nào cũng được loại bỏ dễ dàng và không đau đớn trong một lần nội soi bình thường ở mọi phòng khám thông thường. Nếu không, các polip sẽ âm thầm phát triển trong nhiều năm và trở thành ung thư. Những người có thân nhân từng bị ung thư ruột kết nhất thiết cần kiểm tra định kỳ ngay cả khi mình không có bất cứ dấu hiệu gì.

Chị thừa nhận, phân chị bị nát ròng rã trong nhiều năm nhưng chị không để ý vì vẫn ăn ngon ngủ yên, không sụt cân. Nhìn bàn tay chị đã đổi mầu đen do hóa trị, tôi thấy xót xa. Hóa trị kinh khủng lắm em ạ. Chị phát điên lên ấy. Khỏe như chị mà còn không chịu được. Chị kể, nụ cười vẫn tươi như về chuyện của ai đó. Tôi nhìn vào mắt chị. Ánh mắt đã mất đi vẻ tinh anh ngày nào.

Chị may mắn đang được thử nghiệm một phương pháp điều trị ung thư mới, liệu pháp bóc tách tế bào kích thích hệ miễn dịch. Nếu thành công, cơ hội sống sót là rất lớn. Nhưng chi phí rất kinh khủng, không phải ai cũng có cơ may được hưởng nguồn tài trợ đó.

Chia tay chị trong ánh hoàng hôn cuối Thu, tôi cứ ám ảnh mãi. Cả một đời làm lụng tích cóp, để về già sẽ về ... Việt Nam hưởng thụ khối tài sản kếch xù. Nào biệt thự, nào suối, nào hồ. Chị cho tôi xem những cơ ngơi chị cho thuê hàng tỷ mỗi năm, những mảnh đất có hệ sinh thái chưa bị con người đào bới. Trại dưỡng lão của Nhật bản có 20 triệu một tháng, sạch đẹp như mơ, phục vụ như vua em ạ. Chị khoe. Tôi bảo: Con em ở đây, cháu em ở đây, cả tuổi trẻ em ở đây, em không về Việt Nam đâu chị. Chị cười, như mếu: Nhưng chị không vào trại dưỡng lão của bọn Tây đâu em ạ. Chị không quen văn hóa Đức, chị không ăn được đồ Đức!

Giờ về già, chị vẫn ở đây, nằm giường bệnh, sống trong thế giới tư bản và mơ về dưỡng già ở một nơi mình đã từ bỏ nó gần cả cuộc đời.

Liệu trình sáu lần hóa trị. Chị mới qua được ba. Thương lắm. Và mong lắm.

Mảnh đắt mấy ngàn mét vuông chị mới mua thêm có con suối róc rách suốt ngày chảy qua. Giá như chị chịu thăm khám sớm hơn từ 10 năm trước, thì giờ này, đang xắn quần lội suối nhà, hái sim rừng, đâu phải nằm giường bệnh nhận từng giọt hóa trị và mơ về nơi ấy...

Chị chỉ mong người Việt mình nhìn gương chị, đừng quên đi khám sức khỏe định kỳ. Chị bảo với tôi, nụ cười hồn hậu rạng rỡ trong nắng chiều. Chỉ có ánh mắt mờ đục, như tìm gì đâu đó, rất xa...

(Nguồn: Bài và ảnh FB Kiều Thị An Giang)

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Thơ

Mỗi ngày một châm ngôn

27/11/2022

  Chị bị ung thư rồi em ạ. Ung thư đại tràng di căn lên phổi. Phổi chị đã bị tế bào ung thư ăn đến 80%. Một ngày Thu, lang thang trong công viên, tôi bị một người đ&ag

Giấc mộng thành Tây Đô

26/11/2022

  Chị bị ung thư rồi em ạ. Ung thư đại tràng di căn lên phổi. Phổi chị đã bị tế bào ung thư ăn đến 80%. Một ngày Thu, lang thang trong công viên, tôi bị một người đ&ag

Khi ta nghỉ hưu

14/11/2022

  Chị bị ung thư rồi em ạ. Ung thư đại tràng di căn lên phổi. Phổi chị đã bị tế bào ung thư ăn đến 80%. Một ngày Thu, lang thang trong công viên, tôi bị một người đ&ag

Văn xuôi

Thời gian là vô giá

03/11/2022

  Chị bị ung thư rồi em ạ. Ung thư đại tràng di căn lên phổi. Phổi chị đã bị tế bào ung thư ăn đến 80%. Một ngày Thu, lang thang trong công viên, tôi bị một người đ&ag

Báu Vật của mẹ

01/11/2022

  Chị bị ung thư rồi em ạ. Ung thư đại tràng di căn lên phổi. Phổi chị đã bị tế bào ung thư ăn đến 80%. Một ngày Thu, lang thang trong công viên, tôi bị một người đ&ag

Ân huệ người ngoài và ân tình người thân

16/10/2022

  Chị bị ung thư rồi em ạ. Ung thư đại tràng di căn lên phổi. Phổi chị đã bị tế bào ung thư ăn đến 80%. Một ngày Thu, lang thang trong công viên, tôi bị một người đ&ag

Lên đầu trang