EU: Quốc gia thiệt hại nhất; Kế hoạch của Pháp; Công nghệ phụ thuộc TQ; Đức: điểm yếu pháo tự hành, cảnh báo căng thẳng

HÉ LỘ QUỐC GIA CHÂU ÂU SẼ THIỆT HẠI NHẤT TỪ KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG

(Ảnh minh hoạ).

Trong tình huống xấu nhất, châu Âu sẽ tiêu tốn gần 1.000 tỷ đô mỗi năm, nhưng vẫn phải đối mặt với tình hình thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng đến 2024.

Khủng hoảng năng lượng giảm nhiệt?

Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu đã không quá mức tồi tệ như các dự báo trước đó. Sau khi giá khí đốt tăng mạnh ở thời điểm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, mọi thứ đã dần ổn định trở lại.

Người tiêu dùng đã đối phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao bằng việc hạn chế tiêu dùng, trong khi chính phủ các nước đẩy mạnh các kho chứa khí tự nhiên hoá lỏng, cũng như việc mùa thu ấm bất thường cũng giúp người dân duy trì chi phí điện năng ở mức vừa phải.

Giá khí đốt đã giảm từ 100 đô la cho mỗi 1 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBTU) từ tháng 8 xuống con 39 đô la. Giá dầu thô Brent cũng giảm từ đỉnh sau đại dịch từ 139 đô la vào tháng 3 xuống con 93 đô la.

Đã xuất hiện những ý kiến cho rằng nguy cơ năng lượng với châu Âu có vẻ đã lắng dần, nhưng các chuyên gia nhận định vẫn còn quá sớm để kết luận.

3 viễn cảnh cho khủng hoảng năng lượng 

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng chuyển lạnh, các nguồn cung năng lượng tại châu Âu sẽ ngày càng hạn chế.

“Tình hình có thể sẽ xấu đi rất nhanh”. Các chuyên gia của Economist đưa ra ba viễn cảnh đối với thị trường năng lượng châu Âu, và tất cả đều khá ảm đạm.

Tình huống đầu tiên giả định căng thẳng chính trị giữa châu Âu và Nga sẽ không xấu đi, nhưng tình hình trên thị trường năng lượng sẽ không có nhiều thay đổi.

Điều này xuất phát từ việc tuyến đường ống Dòng chảy Phương Bắc cung ứng khí đốt từ Nga tới Đức tiếp tục dừng hoạt động và châu Âu duy trì các lệnh cấm đối với dầu thô của Nga. Điều này dường như là phương án lý tưởng đối với châu Âu, trong đó các biện pháp trừng phạt Nga “tạo ra cuộc khủng hoảng nhưng không đến mức một thảm hoạ”.

Nguồn cung sẽ hạn chế và giá năng lượng vẫn ở mức cao, nhưng châu Âu sẽ vượt qua mùa đông mà không phải gánh quá nhiều hệ quả nặng nề.

Phương án thứ hai giả định tình hình leo thang và Nga chấm dứt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho châu Âu, làm tăng chi phí thêm hàng chục tỉ đô la cho châu lục này trong việc tìm nguồn cung thay thế.

Phương án thứ ba giả định Nga từ bỏ hoàn toàn con đường ngoại giao và từ bỏ hoàn toàn việc cung cấp năng lượng cho châu Âu. Trong tình huống này, chi phí nhập khẩu khí đốt của châu Âu sẽ lên tới gần 1.000 tỷ đô la mỗi năm, nhưng vẫn phải đối mặt với tình hình thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng cho đến 2024.

Rõ ràng, kể cả trong trường hợp lý tưởng nhất, châu Âu sẽ vẫn đối mặt với một mùa đông dài, cùng với đó là nhiều năm trời tìm kiếm các giải pháp giải quyết vấn đề năng lượng.

Cuối cùng, người dân châu Âu sẽ phải chịu hệ quả nặng nề do chi phí năng lượng tăng cao. Các dự báo cho rằng 26 triệu người ở Anh dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng trong giai đoạn mùa đông, tức 1/3 hộ gia đình tại đây.

Chưa kể tình hình tại Anh có lẽ còn tốt hơn nhiều so với một số quốc gia châu Âu khác, vốn đã gặp khó khăn trong việc duy trì nguồn cung khí đốt cả trước khi diễn ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.

“Trong liên minh châu Âu EU, gần 7% dân số không có đủ khí đốt để sưởi trong 2021”, báo cáo của WEF nhận định. Những quốc gia ở phía nam và đông Âu là những nước được đề cập đến trong báo cáo trên, và năm nay rõ ràng tình hình còn xấu hơn nhiều.

Theo đó, Bulgaria là nước có tình trạng “đói nghèo về năng lượng” cao nhất EU, với tỉ lệ 1 trên 4 người dân (23,7%) gặp khó khăn trong việc thanh toán chi phí năng lượng.

Tiếp theo là Lithuania (22,5%), Đảo Cyprus (19,4%). Ngược lại, tỉ lệ này chỉ dưới 1% ở các nước giàu, bao gồm Thuỵ Sĩ (0,2%), Na Uy (0,8%). “Khi dữ liệu trong năm 2022 được công bố, chúng ta có thể dự báo mọi thứ sẽ tồi tệ hơn”, báo cáo của World Bank nhận định.

Kể cả trong tình huống tốt nhất, theo Economist, những số liệu trong các năm 2023 và 2024 có lẽ sẽ xấu hơn rất nhiều so với thời điểm hiện tại.

(Nguồn: Soha)

 

KẾ HOẠCH 54 TỶ EURO CỦA PHÁP ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI CÁC THÁCH THỨC LỚN CỦA THỜI ĐẠI

Pháp sẽ nâng ngân sách đầu tư cho kế hoạch “Nước Pháp 2030” lên 54 tỷ euro trong 5 năm tới để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái và kinh tế.

Đây là tuyên bố của Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne hôm qua (18/11) với kỳ vọng kế hoạch này sẽ khởi đầu cho chặng đường phát triển 10 năm tới của nước Pháp

Phát biểu tại điện Matignon, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết kế hoạch “Nước Pháp 2030” đã giải ngân được 8,5 tỷ euro trong vòng một năm qua để hỗ trợ cho 1.700 dự án. Sau một năm triển khai, Pháp đã có mặt trong cuộc đua về các công nghệ tương lai như máy tính lượng tử, phi carbon hoá nền công nghiệp hay phát triển lĩnh vực khí hydro.

Người đứng đầu chính phủ Pháp khẳng định sẽ đẩy nhanh tốc độ đánh giá, thẩm định dự án để đưa số tiền đầu tư cán mốc 10 tỷ euro vào cuối năm 2022 và sẽ là 20 tỷ euro vào cuối năm 2023. 

Chính phủ Pháp cũng dự kiến sẽ tăng tiền bảo hiểm rủi ro cho các doanh nghiệp để kích thích sự đổi mới, đồng thời cam kết đầu tư 500 triệu euro để nâng số công ty công ty khởi nghiệp mới về công nghệ từ 250 lên 500 công ty mỗi năm. Ngoài ra, khoảng 300 triệu euro sẽ được đầu tư vào các loại hình đào tạo mới cho các lĩnh vực của tương lai. 

Kế hoạch “Nước Pháp 2030” công bố cách đây 1 năm được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kỳ vọng sẽ khởi đầu cho chặng đường phát triển 10 năm tới của nước Pháp. Theo kế hoạch ban đầu, Pháp sẽ đầu tư 30 tỷ euro vào 10 lĩnh vực ưu tiên, trong đó trọng tâm là vấn đề chuyển đổi sinh thái và công nghệ số.  

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết kế hoạch “Nước Pháp 2030” sẽ nhận được ngân sách lớn hơn để ứng phó với những thách thức lớn của thời đại.

"Nước Pháp sẽ đầu tư 54 tỷ euro để có thể chuẩn bị và làm chủ tất cả các công nghệ, cũng như phát triển các công nghệ này nhằm ứng phó với tất cả các thách thức trong tương lai, nhất là về kỹ thuật số hay chuyển đổi sinh thái"         

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne bày tỏ quan ngại lớn về “Đạo luật Giảm lạm phát” của Mỹ với nội dung chính là Mỹ sẽ chi ra khoản tiền đầu tư kỷ lục lên đến 370 tỷ USD, tạo ra ưu thế cạnh tranh lớn cho các công ty đầu tư trên đất Mỹ. Theo người đứng đầu chính phủ Pháp, đạo luật này vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và có thể khiến nước Pháp mất đi tổng số tiền đầu tư lên đến 10 tỷ euro và khoảng 10.000 việc làm tiềm năng.

Bà Elisabeth Borne cho biết “Đạo luật Giảm lạm phát” sẽ là chủ đề chính trong chuyến thăm chính thức Mỹ của Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2022, đồng thời cảnh báo châu Âu sẽ có những biện pháp đáp trả.

(Nguồn: VOV)

 

CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU ĐANG PHỤ THUỘC VÀO TRUNG QUỐC RA SAO?

(Ảnh minh hoạ).

Châu Âu cần phải thức tỉnh trước sự thống trị công nghệ của Trung Quốc.

Châu Âu hiện đang quá phụ thuộc vào Trung Quốc về công nghệ và nên cảnh giác với sự phụ thuộc này, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết trong một tuyên bố hôm 17/11. Sanna Marin nói tại Slush, một sự kiện khởi nghiệp hàng năm ở Helsinki: "Thành thật mà nói, chúng ta đã có lỗ hổng. Chúng ta thấy điều đó khi nhìn vào chip hoặc chất bán dẫn, chúng ta quá phụ thuộc vào Trung Quốc".

Bên cạnh đó, Marin cho biết châu Âu có bài học rút ra từ sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga dẫn đến cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở châu Âu, cũng như việc thiếu nguồn cung cấp y tế trong đại dịch COVID-19.

Marin nói: "Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta có khả năng và kiến thức để xây dựng những công nghệ này và không phụ thuộc vào Trung Quốc cũng như các quốc gia độc tài khác có mối liên hệ logic khác với quốc gia tỷ dân này".

Marin cũng kêu gọi châu Âu đầu tư nhiều hơn vào sự phát triển của riêng mình trong các lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử.

Cô nói: "Tôi thực sự lo lắng về phần công nghệ này vì tôi sợ rằng, chúng ta đang phạm sai lầm tương tự với các giải pháp công nghệ và kỹ thuật số, cũng như nguyên liệu thô mà chúng ta cần để xây dựng những công nghệ này".

Châu Âu phải thức tỉnh trước sự thống trị công nghệ của Trung Quốc

Khi các quốc gia châu Âu điều hướng các rủi ro từ mạng 5G của Trung Quốc, đã đến lúc phải xem xét lại sự độc lập về công nghệ trong các lĩnh vực khác quan trọng đối với an ninh quốc gia và bảo vệ quyền riêng tư. Nhưng sự thống trị công nghệ ngày càng tăng của Trung Quốc thậm chí còn đặt ra những thách thức cơ bản hơn đối với châu Âu.

Để trở thành một cường quốc công nghệ toàn cầu theo đúng nghĩa của mình, Liên minh châu Âu phải thực hiện các biện pháp chưa từng có để cho phép thị trường của mình đổi mới trên quy mô lớn. Để bù đắp cho việc mất quyền quản lý thế giới, EU phải dẫn đầu nỗ lực của các nền dân chủ có cùng chí hướng chống lại sự vượt trội của công nghệ Trung Quốc trong các cơ quan tiêu chuẩn hóa toàn cầu.

Điều hướng mạng 5G của Trung Quốc

Trái ngược với Hoa Kỳ, Châu Âu chỉ hoàn toàn nhận thức được sự nguy hiểm của công nghệ Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Ngày càng có nhiều quốc gia châu Âu quyết định loại bỏ Huawei với tư cách là nhà cung cấp mạng 5G, điều này mang lại lý do cho sự lạc quan thận trọng về ý chí tập thể để bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi các nhà cung cấp công nghệ Trung Quốc.

Nói tóm lại, không thể tin tưởng các nhà cung cấp công nghệ Trung Quốc vì bản chất phi tự do của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Ngày càng có nhiều quốc gia quyết định không sử dụng Huawei, điều này mang lại hy vọng rằng hầu hết châu Âu sẽ đến bến đỗ an toàn. Na Uy, Đan Mạch và Hà Lan là những ví dụ mà các nhà cung cấp viễn thông đang loại bỏ dần hợp đồng hiện tại của họ với các công ty Trung Quốc trong khi tìm kiếm các nhà cung cấp đáng tin cậy để triển khai 5G.

Pháp gia nhập nhóm các quốc gia này bằng cách cho các nhà khai thác viễn thông của mình từ ba đến tám năm tới để loại bỏ dần. Ngoài ra, Vương quốc Anh chuyển sang cấm tất cả các thiết bị của Trung Quốc vào năm 2027 dưới áp lực của Hoa Kỳ. Tương tự, Czechia, Estonia, Latvia, Ba Lan và Romania đều cam kết hạn chế vai trò của các nhà cung cấp Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số quốc gia EU có một tương lai kém chắc chắn hơn đối với Huawei. Đức vẫn là ẩn số lớn về vai trò tương lai của Huawei ở châu Âu. Berlin vẫn đang tranh luận về 5G do tranh chấp về chi phí phát triển và lợi ích xuất khẩu đáng kể của Đức tại thị trường Trung Quốc. Mặc dù Berlin khó có thể đi ngược lại các khuyến nghị của EU nhằm hạn chế các nhà cung cấp có rủi ro cao trong các phần quan trọng hoặc nhạy cảm của mạng 5G, nhưng quyết định của Berlin cuối cùng phụ thuộc vào cách giải thích về độ tin cậy của các nhà cung cấp và khoảng thời gian mà việc chuyển đổi giai đoạn được cho là đúng đắn.

Tương tự, Ý và Tây Ban Nha vẫn chưa đưa ra quyết định về vai trò của thiết bị Trung Quốc. Hơn nữa, Hungary, Hy Lạp và Serbia đều vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc ở mức độ khiến người ta đặt câu hỏi liệu họ có hạn chế thiết bị Trung Quốc ngay cả từ các mạng cốt lõi như nơi lưu trữ dữ liệu nhạy cảm hay không. Viễn cảnh này cho thấy, Châu Âu có thể phải chấp nhận thực tế là không phải tất cả các quốc gia thuộc khu vực sẽ quyết định loại bỏ dần Huawei.

Lập chiến lược giành độc lập công nghệ cho châu Âu

Công nghệ cao đã trở nên chính trị hóa cao độ, với 5G đóng vai trò là chất xúc tác giúp châu Âu phát triển sự độc lập về công nghệ trong các lĩnh vực quan trọng khác. Mặc dù châu Âu cho đến nay vẫn phản ứng trong cách tiếp cận của mình, nhưng giờ là lúc quyết định lĩnh vực nào hợp tác Trung Quốc-châu Âu có thể được phép và lĩnh vực nào không được phép.

Các quyết định về việc chấp nhận hay từ chối các công ty Trung Quốc sẽ vẫn chủ yếu dựa trên cơ sở từng quốc gia. Tuy nhiên, lời cảnh tỉnh của châu Âu về nguy cơ phụ thuộc công nghệ vào Trung Quốc là động lực rất cần thiết cho hành động tập thể nhằm công nhận các giá trị về quyền riêng tư và quyền tự do cá nhân mà các nước châu Âu chia sẻ.

Năng lực đổi mới

Trao cho EU quyền điều tiết bổ sung để thực thi một sân chơi bình đẳng chắc chắn là một bước đi đúng hướng. EU phải tự cảnh giác khi hệ thống thương mại toàn cầu chùn bước và khi đối mặt với một Trung Quốc không có dấu hiệu khắc phục hành vi lách luật. Tuy nhiên, châu Âu không nên đánh mất nhu cầu cơ bản là lấy lại tiềm năng đổi mới và khả năng cạnh tranh công nghệ toàn cầu của mình. Dữ liệu từ Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới cho thấy, châu Âu đang tụt hậu rất xa so với khả năng thúc đẩy đổi mới của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Đây là một sự phát triển rắc rối, trong đó châu Âu về lâu dài có thể thấy mình ở cuối chuỗi cung ứng toàn cầu.

EU phải là một siêu cường công nghệ theo đúng nghĩa của nó với số lượng các công ty lớn lớn hơn rất nhiều so với hiện nay. Ngành công nghệ hoạt động trong một thị trường thế giới độc quyền với một số nhà cung cấp. Châu Âu trong hầu hết các công nghệ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa Trung Quốc hoặc Hoa Kỳ. Một ngoại lệ là 5G nơi Châu Âu có những siêu sao công nghệ của riêng mình, Nokia và Ericsson (ngược lại, Hoa Kỳ không có đối thủ cạnh tranh đáng kể nào trên thị trường 5G). Việc ngày càng có nhiều quốc gia quyết định loại bỏ Huawei đã mang lại cho hai công ty một nền tảng vững chắc trên thị trường quê nhà châu Âu.

EU phải nhận ra rằng cách duy nhất để giúp các công ty công nghệ châu Âu có thể cạnh tranh trên toàn cầu, là cho phép họ phát triển thành những nhà vô địch toàn cầu có thể đổi mới trên quy mô lớn.

Các biện pháp hỗ trợ tương tự hiện nay có thể thúc đẩy các trung tâm sản xuất và công nghệ châu Âu, bắt đầu với những gã khổng lồ viễn thông hiện tại cần duy trì khả năng cạnh tranh ngoài 5G/hướng tới 6G. Trí tuệ nhân tạo đòi hỏi đầu tư của cả EU và quốc gia để thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc, đồng thời nên hướng tới củng cố thị trường châu Âu bị phân mảnh, nơi có các quy định chặt chẽ ủng hộ đạo đức và nhân quyền, đặc biệt là phân biệt nó với Trung Quốc. 

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã nâng cao cuộc tranh luận về chủ quyền kỹ thuật số của châu Âu đến mức độ thiếu sót của cơ sở công nghệ-công nghiệp của chính khu vực đã cản trở khả năng đổi mới và cạnh tranh ở cấp độ công nghệ toàn cầu. Dựa trên nhận thức này, việc kiểm soát xuất khẩu sẽ trở nên chiến lược hơn để ngăn chặn sự gia tăng của các công nghệ lưỡng dụng mà EU vẫn có lợi thế hơn Trung Quốc.

(Nguồn: Dân Việt)

 

HÉ LỘ ĐIỂM YẾU CỦA PHÁO TỰ HÀNH ĐỨC TRÊN CHIẾN TRƯỜNG UKRAINE

Theo truyền thông Đức, các pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) mà nước này viện trợ cho Ukraine không thể đáp ứng những yêu cầu tác chiến khắc nghiệt trên chiến trường.

Tờ Der Spiegel của Đức cho biết, sau khi viện trợ cho Ukraine 14 cỗ pháo tự hành PzH 2000 thì chính quyền Berlin đã không kịp thời đặt hàng các gói phụ tùng thay thế, khiến một số cỗ pháo chuyển giao cho Kiev lúc hỏng hóc đã không thể sửa chữa kịp thời và đúng cách.

Theo nguồn tin giấu tên từ lực lượng vũ trang Đức, quân đội Ukraine đã buộc phải sử dụng các pháo PzH 2000 với tần suất nã đạn lên tới 300 phát/ngày, gấp ba lần mức cho phép tối đa, để đối chọi lại với lực lượng pháo binh Nga. Chính điều này đã khiến các pháo PzH 2000 gặp những vấn đề hỏng hóc nghiêm trọng.

Đã có ít nhất sáu khẩu PzH 2000 trong biên chế quân đội Ukraine phải đưa sang Lithuania để sửa chữa. Nhưng do cơ sở bảo dưỡng tại đó thiếu phụ tùng thay thế, nên các chuyên gia kỹ thuật buộc phải tháo dỡ một cỗ pháo để lấy phụ tùng thay vào các khí tài còn lại. 

Quân đội Đức tới nay chưa bình luận về thông tin được tờ Der Spiegel đăng tải.

PzH 2000 là pháo tự hành có cỡ nòng 155mm được 2 tập đoàn công nghiệp quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann và Rheinmetall chế tạo, đưa vào sản xuất cho quân đội Đức từ năm 1998. Pháo có trọng lượng 55,8 tấn; chiều dài (tính cả chiều dài của nòng pháo) 11,67m; rộng 3,48m và cao 3,43m. Kíp chiến đấu cần 5 người, gồm trưởng xe, xạ thủ, lái xe và hai binh sĩ có nhiệm vụ điều khiển hệ thống nạp đạn. 

Trang Military Today cho biết, vỏ giáp của PzH 2000 được chế tạo từ thép hàn nên có thể chống được sức công phá của đạn cỡ 14,5mm hay những mảnh bom văng. Ngoài ra, xe còn được trang bị một hệ thống bảo vệ tổ lái trước những tác nhân sinh học hoặc hóa học từ vũ khí của đối phương.

PzH 2000 được trang bị động cơ MTU 881 Ka-500 có công suất lên tới 1.000 mã lực. Nhờ vậy, xe có thể chạy vận tốc 60 km/giờ trên địa hình bằng phẳng, với tầm hoạt động hiệu quả đạt 420km.

Pháo chính của PzH 2000 là loại 155mm L52 do hãng Rheinmetall sản xuất, với cơ số đạn tối đa có thể mang theo là 60 viên. Khả năng nâng góc nòng của L52 nằm trong khoảng từ -3 đến 65 độ. Theo Military Today, L52 có tốc độ bắn rất cao, trong đó có chế độ bắn cấp tập 3 phát trong vòng 9 giây, tốc độ bắn cao nhất của pháo đạt tới 10-13 phát/phút.

(Nguồn: Vietnamnet)

 

ĐỨC CẢNH BÁO CĂNG THẲNG LEO THANG GIỮA NGA VÀ NATO

Dù cho rằng vẫn cần viện trợ vũ khí cho Ukraine, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo phương Tây nên hết sức thận trọng và đảm bảo chiến tranh Nga-NATO không xảy ra.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết phương Tây nên cố gắng hết sức để ngăn chặn sự leo thang giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), dù cho rằng vẫn cần phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để đối phó Moscow, đài RT đưa tin.

Phát biểu tại hội nghị đảng Dân chủ Xã hội Đức ở TP Friedrichshafen (bang Baden-Wurttemberg, miền nam nước Đức), ông Scholz nói rằng trong khi tiếp tục hỗ trợ Kiev về mặt quân sự, các nước phương Tây cũng nên thận trọng và đảm bảo “không có sự leo thang nào có thể dẫn đến chiến tranh giữa Nga và NATO”.

“Điều quan trọng là phải hành động thận trọng và dứt khoát cùng một lúc” - ông nói thêm.

Bình luận của ông Scholz được đưa ra sau khi hồi tháng trước ông cảnh báo không nên thực hiện “những bước bất cẩn” trong cuộc xung đột Ukraine. "Không được có xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO" - ông nhấn mạnh khi đó.

Theo RT, Đức, cùng với nhiều nước phương Tây khác, đã và đang cung cấp cho Ukraine các khí tài quân sự, bao gồm súng phòng không Gepard, bệ phóng tên lửa đa năng MARS II và hệ thống phòng không IRIS-T. Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng các lô vũ khí trên sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột Ukraine.

(Nguồn: Pháp Luật)

(Xem thêm:

=> EU: Đóng băng tài sản Nga; Thêm tiền cho Ukraine; Đức: Quay lưng với World Cup, thiếu dầu cục bộ, làm vũ khí hạt nhân ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

Đức

Thế giới

Lên đầu trang