Người Việt hải ngoại: Nhận giấy khen ở Nhật; Tình hình ở Qatar; Lãnh đạo từ lòng nhân; Cơn gió lạ ở Hollywood; Nhà soạn nhạc ở Mỹ

NHẬT TRAO GIẤY KHEN CHO NGƯỜI VIỆT CỨU CỤ ÔNG GẶP NẠN

 

(Ảnh minh hoạ).

Anh Do Can Trien, 35 tuổi, được sở cảnh sát Koga, tỉnh Shiga, trao giấy khen vì cứu giúp một cụ ông mắc kẹt trong đầm lầy.

Sở cảnh sát thành phố Koga, tỉnh Shiga, hôm 16/11 trao giấy khen cho Do Can Trien, công nhân tại nhà máy gia công kim loại Yatsushiro, vì kịp thời cứu một ông cụ bị kẹt trong đầm lầy vào tháng trước, Asahi ngày 21/11 đưa tin.

Chiều ngày 22/10, anh Trien đang đi dạo trong công viên chùa Daiichi ở tỉnh Shiga để chụp ảnh lá đỏ mùa thu gửi hai con gái nhỏ ở Việt Nam, thì phát hiện một cụ ông chới với trong đầm lầy, giơ tay lên kêu cứu yếu ớt. Bên cạnh ông cụ gặp nạn là chiếc xe đạp nằm bên đường.

Không thể tự mình kéo được ông cụ lên, anh Trien gọi cho đường dây khẩn cấp, nhưng vì không nói tốt tiếng Nhật, anh không thể giải thích được tình hình cho nhân viên tổng đài.

Anh quyết định chụp ảnh lại, đi tìm người giúp. Anh gặp hai nam sinh trung học gần đó, cho họ xem ảnh và nhờ gọi cứu hộ. Anh Trien cùng hai nam sinh lập tức trở lại hiện trường, nắm tay cụ ông bị ngã và trò chuyện với ông trong lúc chờ cứu hộ. Lính cứu hỏa đến ngay sau đó và đưa cụ ông lên bờ.

"Tôi cảm thất thật nhẹ nhõm, tình thế lúc đó khá nguy cấp, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn", Trien nói.

Cảnh sát cho biết nạn nhân là một cụ ông 80 tuổi. Ông bị thương và được đưa đến bệnh viện sau đó, song không nguy hiểm đến tính mạng.

Giám đốc sở cảnh sát Koga đã chuẩn bị bằng khen bằng tiếng Việt để trao cho anh Trien, với hy vọng gia đình anh có thể hiểu được hành động quả cảm của anh. Tại buổi lễ, ông Hidenori Takioka, lãnh đạo sở, gửi lời cảm ơn vì hành động cứu người kịp thời của anh.

"Đây là lần đầu tiên sở trao giấy khen bằng tiếng Việt", phát ngôn viên sở cảnh sát Koga cho biết.

Anh Trien đến Nhật từ năm 2018 và dự định về nước cuối năm nay. "Tôi nóng lòng muốn kể mọi chuyện với gia đình", anh nói.

Nhật Bản từng nhiều lần trao giấy khen cho người Việt có hành động cứu người. Hồi tháng 7, du học sinh Nguyen Van Duc được Sở Cứu hỏa thành phố Uji, tỉnh Kyoto, trao giấy khen vì kịp thời cứu giúp một ông cụ bất tỉnh trong nhà tắm.

Theo Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và Lưu trú Nhật Bản (ISA), hiện có gần 433.000 người Việt đang sinh sống ở nước này, chiếm 15,7% số người nước ngoài ở Nhật.

(Nguồn: Vnexpress)

 

NGƯỜI VIỆT Ở QATAR: 'WORLD CUP ĐẾN VÀ THAY ĐỔI MỌI THỨ'

Hơn một tháng nay, khu nhà chị Sophia Phạm đã sống trong nhịp thở World Cup 2022. Đường phố như thay áo mới. Cổ động viên, tình nguyện viên xuất hiện ở mọi nơi.

Khu dân cư của chị Sophia (38 tuổi) nằm ở trung tâm West Bay (Doha, Qatar) - nơi có nhiều thay đổi rõ nét nhất từ khi World Cup 2022 được đăng cai tại đất nước này.

“Từ bãi biển chỉ toàn cát, không có gì đặc sắc nhưng chỉ sau mấy tháng đã trở nên tráng lệ với các công trình đồ sộ, có khu vực cho khách, nhà hàng, điểm giải trí, chỗ chèo thuyền. Ngoài ra, công viên, đường sá cũng được cải tạo đúng thời hạn. Cả thành phố giống như thế giới thể thao thu nhỏ”, chị Sophia chia sẻ.

Theo cảm nhận của chị, do lượng lớn khách du lịch đổ về thủ đô Doha trong thời gian ngắn, cuộc sống của người dân có chút ảnh hưởng. Cụ thể, đa số các con phố bị chặn, học sinh được nghỉ đông để tránh kẹt xe, ưu tiên cho tàu điện và xe buýt FIFA.

Bên cạnh đó, nhiều công ty ở nơi này phải cho nhân viên nghỉ phép hoặc thay đổi giờ làm việc. Sự đông đúc thể hiện rõ nhất ở các siêu thị, trung tâm thương mại, tàu điện ngầm.

Tuy nhiên, nhờ kiểm soát chặt chẽ, có cơ quan chịu trách nhiệm phân luồng nên tình trạng tắc nghẽn không kéo dài lâu. Đặc biệt, giá cả của các dịch vụ gần như giữ nguyên.

Hiện tại, hàng ngày đều có lễ hội âm nhạc ánh sáng, các chương trình biểu diễn về văn hoá truyền thống để chào đón người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Riêng gia đình chị lựa chọn rủ bạn bè đi cắm trại ngoài biển, tránh xa các khu đông cổ động viên để tận hưởng ngày nghỉ.

Nhiều người Việt sống tại Qatar và cả các nước lân cận đang cảm nhận sự sôi động của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. World Cup 2022 không chỉ đưa đến không khí cho những cổ động viên yêu bóng đá, mà còn phần nào thay đổi nhịp sống của hơn 2 triệu người nước ngoài đang học tập, làm việc tại quốc gia Vùng Vịnh.

Trở thành tình nguyện viên

Cùng chung tâm lý hào hứng như nhiều fan trong làng túc cầu, Diệp Hưng Phát (19 tuổi), du học sinh tại Đại học Carnegie Mellon (Doha, Qatar), cũng đang chờ đợi những trận đấu đẹp mắt của các đội bóng nổi tiếng.

Phát cho hay từ giữa tháng 10, không khí bóng đá đã len lỏi khắp các ngõ hẻm, đường phố. Bất cứ ai sống ở quốc gia Vùng Vịnh này đều cảm nhận được sự nhộn nhịp khi hàng triệu người hâm mộ đổ về đây.

Với vai trò cộng tác viên cho FIFA, Phát có cơ hội tham quan vài sân vận động trước ngày khai mạc. Anh giữ nhiệm vụ hỗ trợ cho mỗi trận đấu tại sân Ahmed bin Ali.

“Sau trận đầu tiên giữa Qatar và Ecuador, mọi thứ đang rất bùng nổ, sự phấn khích của cổ động viên được đẩy lên cao. Ở một số khu vực như fan zone hay triển lãm đều đông kỷ lục, chưa bao giờ tôi thấy náo nhiệt như thế. Tuy nhiên, Qatar đang làm khá tốt trong việc quản lý và hỗ trợ du khách”, Phát kể.

Theo chàng trai mô tả, hiện tại, hệ thống tàu điện ngầm chạy hết công suất, cứ 4 phút lại có một chuyến. Các khách sạn được lấp kín, nhiều người còn đặt trước từ tháng 8.

Thậm chí, làng cổ động viên cũng không còn phòng dù giá khá đắt, gần 200 USD/đêm.

Vì nhu cầu đột ngột tăng cao, người sử dụng các dịch vụ đặt đồ ăn như Snoonu hay Talabat phải chờ hơi lâu và trả phí cao hơn so với thường ngày.

“Người đi làm được khuyến khích sử dụng metro và các phương tiện công cộng để tránh ùn tắc, ảnh hưởng đến lộ trình đoàn cầu thủ di chuyển từ khách sạn đến sân tập. Giống như Việt Nam có phố đi bộ thì bên đây có fan zone ở nhiều khu vực khác nhau như Lusail, Al Khor, lớn nhất là Al Bidda”, Phát nói thêm.

Đông đúc chưa từng thấy

Không phải là người hâm mộ bóng đá, Lê Nguyệt Hà (19 tuổi, sinh viên Đại học Carnegie Mellon) vẫn có thể cảm nhận rõ không khí rộn ràng, sôi động của World Cup trong những ngày này.

“Mọi thứ đều thay đổi. Những con đường, tòa nhà, trung tâm thương mại, ga tàu trong thành phố đều được bao phủ bởi lá cờ của 32 nước dự World Cup. Hình ảnh các cầu thủ nổi tiếng xuất hiện khắp mọi nơi. Khi đi tàu điện ngầm, tôi còn gặp rất nhiều fan bóng đá mặc áo đội tuyển, cầm cờ nước họ và hát hò rất náo nhiệt”, Nguyệt Hà kể.

Từ khi World Cup khai mạc, Nguyệt Hà nói rằng số lượng du khách tăng đột biến. Tại một quốc gia có dân số chưa đầy 3 triệu người như Qatar, việc đón 1,2 triệu cổ động viên bóng đá trong vòng một tháng tới là hình ảnh rất hiếm thấy.

“Tôi đến Doha du học vào tháng 8/2021 và lần đầu tiên chứng kiến cảnh đông đúc như bây giờ. Cuối năm ngoái, Qatar cũng đăng cai giải Arab Cup nhưng thực sự không thể đông như bây giờ. Điều đó cũng dễ hiểu vì quy mô hai giải đấu rất khác nhau”.

Ngoài ra, nữ du học sinh đặc biệt ấn tượng với số lượng tình nguyện viên tại World Cup 2022. Chủ nhà Qatar cho biết đã huy động hơn 20.000 tình nguyện viên từ nhiều nước trong khu vực để điều phối, hướng dẫn cổ động viên trong suốt giải đấu.

“Cứ đi vài bước là gặp 1 bạn tình nguyện viên/nhân viên, nên chắc những ai lần đầu đến Qatar sẽ không quá bỡ ngỡ đâu”.

Chỗ ở hiện tại của Hà khá gần sân vận động Education City, một trong 8 sân vận động phục vụ World Cup. Tuy vậy, cô không có ý định mua vé xem các trận đấu ở đây.

“Một phần vì giá vé khá đắt. Theo tôi được biết thì vé xem một trận vòng bảng, vị trí bình thường với người ở Qatar là khoảng 80 USD, khách quốc tế có thể phải trả số tiền lớn hơn. Nếu so với thu nhập của người dân Qatar thì không quá cao, nhưng lại là số tiền không nhỏ với du học sinh. Hơn nữa, tôi cũng không đặc biệt hâm mộ cầu thủ nào cả”.

Với những người Việt sống tại các nước lân cận Qatar, không khí World Cup 2022, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực Trung Đông, cũng đang sống động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chi phí để họ có thể đến xem một trận bóng đắt hơn rất nhiều so với các đồng hương ở Qatar.

Nhóm 10 người của anh Long (35 tuổi, sống tại Dubai, UAE) sẽ lên chuyến bay khởi hành từ Dubai đến Doha vào ngày 26/11.

Cả nhóm sẽ ở lại Doha trong 4 ngày 3 đêm để xem các trận đấu vòng bảng Argentina - Mexico, Đức - Tây Ban Nha, Brazil - Thuỵ Sĩ.

"Vé xem các trận đấu hiện tại vẫn còn khá nhiều từ các tổng vé trên cả thế giới, nhưng giá vé khá đắt so với các kỳ World Cup trước, về đến tay người xem cũng khoảng 350 USD trở lên", anh Long cho biết.

Như nhiều người hâm mộ khác đến Qatar xem World Cup, anh Long nói rằng vấn đề đau đầu nhất là đặt phòng khách sạn.

"Nhóm tôi đã đặt phòng trước mà giá vẫn rất đắt, hơn 1.000 USD/đêm cho phòng ốc bình thường. Nếu đợt tới sang tiếp, chắc tôi chỉ xem rồi bay về, không ở lại nữa", anh kể.

Hiện tại, mỗi ngày có 120 chuyến bay từ UAE đến Qatar. Giá vé không đắt hơn so với trước đây, khoảng 1.250 Dirham (khoảng 8,5 triệu đồng) cho vé khứ hồi trong 24h.

Tuy vậy, chính sách làm hayya card, mã định danh người hâm mộ (fan ID) được chính phủ Qatar cấp cho người đến xem các trận đấu của FIFA World Cup 2022, khá mất thời gian.

(Nguồn: Zing News)

 

JIMMY THÁI: NHỮNG KINH NGHIỆM THỰC TẾ CHO NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỪ "LÒNG NHÂN"

(Ảnh minh hoạ).

Tổ chức (BaSF) của Jimmy Thái đã xây dựng được 113 trường học và cây cầu ở Việt Nam, Philippines, Campuchia, Kenya, Lào và Ấn Độ trong 7 năm. Các tác giả đúc kết những bài học quý báu, thiết thực làm thế nào trở thành một “nhà lãnh đạo nhân từ”, một phiên bản tốt hơn của chính mình trong "Cám dỗ, bội phản, lòng nhân".

Jimmy Thái, người Việt ở Mỹ từng được biết tới như người đã phá vỡ “trần tre” (bamboo ceiling - một thuật ngữ chỉ những giới hạn vô hình cản trở cơ hội thăng tiến của người Mỹ gốc Á trong lĩnh vực chuyên môn) để trở thành Phó chủ tịch phụ trách công nghệ của SAIC – một công ty nằm trong danh sách Fortune500 với doanh thu 11 tỷ đô la và 47 ngàn nhân viên. Năm 2010, ông được xếp vào top 18 diễn giả tại Giải Vô địch Thế giới về Diễn thuyết trước công chúng với sự tham gia của trên 240.000 diễn giả đến từ 114 quốc gia.

Tạp chí Toastmaster, cơ quan hàng đầu thế giới về truyền thông và lãnh đạo, đã giới thiệu tác giả trên trang bìa số tháng 4 năm 2016, khiến ông trở thành “Toastmaster” người Mỹ gốc Việt đầu tiên trên trang bìa của tạp chí danh tiếng có lịch sử 89 năm này. 

Ông đã thành lập Leadership Foundation Academy để đào tạo và huấn luyện 5.000 chuyên gia hàng năm cho các công ty, tổ chức trong danh sách Fortune500 và các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Tổ chức (BaSF) của Jimmy Thái đã xây dựng được 113 trường học và cây cầu ở Việt Nam, Philippines, Campuchia, Kenya, Lào và Ấn Độ trong 7 năm.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thiện nguyện, tác giả Jimmy Thái đã quyết định viết cuốn sách “Cám dỗ, Bội phản, Lòng nhân”. Trong cuốn sách này, ông và các cộng sự đúc kết những bài học quý báu, thiết thực làm thế nào trở thành một “nhà lãnh đạo nhân từ”, một phiên bản tốt hơn của chính mình.

PV: Thưa tác giả Jimmy Thái, ông có thể cho biết lý do tại sao ra đời “Cám dỗ, bội phản, lòng nhân”?

Tác giả Jimmy Thái: Sau khi chúng tôi đã xây dựng được khá nhiều điểm trường tại Việt Nam và những nơi khác trên thế giới rồi, có quá nhiều các bạn trẻ đến và hay hỏi những câu hỏi lại lặp đi lặp lại: Làm thế nào để có thể phục vụ cùng với mình, hợp tác, cộng tác với mình. Sau khoảng chừng 5-6 năm tôi quyết định đúc kết tất cả những bài học này thành một cuốn sách cẩm nang nhỏ, để các bạn có một cuốn sách có thể dựa vào đó.

PV: Điều có thể gây tò mò, chính là cái tên của cuốn sách?

Tác giả Jimmy Thái: Tôi viết cuốn sách này bằng tiếng Anh, chứ không phải bằng tiếng Việt, vì khi rời Việt Nam tôi đã gần 20 tuổi nên vốn liếng tiếng Việt cũng không bao nhiêu. Tên tiếng Anh của cuốn sách là Sex Betrayal Compassion - 100 Leadership Lessons in Pursuit of Building 100 Schools Around the World and Changing 10,000 Lives. Dịch nôm na ra tiếng Việt là cuốn sách này nói về những cám dỗ, những sự bội phản và lòng nhân ái trong quá trình xây dựng 100 ngôi trường của hội của chúng tôi và có sức ảnh hưởng tới trên 10.000 người trên thế giới. Đó là cái tên khi dịch khá vất vả. Ví dụ, từ “sex” ở đây không đơn thuần là quan hệ giữa nam và nữ, mà tôi muốn nói là khi mình làm thiện nguyện hay làm lãnh đạo thì sẽ có nhiều cám dỗ cần phải để ý tới. Đó là lý do tại sao tôi dùng từ mạnh như vậy.

PV: Đặc biệt là từ “lòng nhân” – không phải là từ mà nhiều người Việt biết cách dùng?

Tác giả Jimmy Thái: Ngay cả chữ “lòng nhân” là một quá trình mà giữa tôi và tất cả các bạn trong Ban dịch thuật của Nhà xuất bản Phụ nữ và những bạn làm việc bên  Hội của mình cũng đã thảo luận khá lâu, cuối cùng quyết định dùng chữ "lòng nhân".

PV: Nếu nói sách viết về lãnh đạo, hướng dẫn các phương pháp lãnh đạo hay là quản trị thì vô cùng nhiều, kể cả sách dịch tiếng Việt lẫn sách của tác giả Việt tự viết. Khi viết ông có một định hướng như thế nào để cuốn sách của mình khác biệt so với các cuốn sách khác hay không?

Tác giả Jimmy Thái: Điều này quý vị thính giả và các bạn đọc có thể nhận ra được rất rõ ràng.

Khi tôi ngồi viết cuốn sách này  lúc nào bên cạnh mình cũng có một cái ghế trống. Vì đó là điều tôi tự nhắc nhở mình: cái ghế trống đó tượng trưng cho một người độc giả đọc cuốn sách. Chiếc ghế được đặt ở đó để luôn nhắc nhở chúng tôi về những độc giả “vô hình”, người ta cầm cuốn sách lên và có quyết định mua cuốn sách này về đọc hay không.

Bây giờ các bạn ra nhà sách coi những tựa đề có chữ "lãnh đạo" hay "chỉ huy" không thiếu,  trên amazon cũng có mấy chục ngàn tựa sách có tựa đề như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất đối với tôi là phải viết cuốn sách có một sự trải nghiệm thực tế, chứ không phải là một cuốn sách lý thuyết. 

Tôi nghiên cứu đa số những cuốn sách ngoài thị trường, một nửa là do những giảng viên đại học, nghiên cứu và họ chỉ có những kiến thức rất sách vở, không có những kinh nghiệm lãnh đạo thực tế. Còn một bên nữa gần như là tiểu sử của những người lãnh đạo giỏi, thì họ lại viết về những chuyện quá xa vời đối với những nhà lãnh đạo mà tôi gọi là những nhà lãnh đạo nhỏ, cấp trung. Nên khi viết cuốn sách này bạn đọc mà tôi thật sự muốn hướng vào, là những người quản lý dự án, quản lý cho nhóm và những người đứng đầu các tổ chức thiện nguyện. Đó là sự khác biệt.

Cuốn sách này sẽ dựa theo cách làm thực tế đối với chúng tôi: đó là có một câu chuyện từ những việc làm của mình, kể lại câu chuyện này, và qua câu chuyện đó có được bài học gì có thể chia sẻ lại với các bạn khác, và sẽ cụ thể hóa bằng những hành động.  Tôi viết cuốn sách này dựa theo một cái khung để truyền những kinh nghiệm của mình cho bạn đọc, mỗi bài học sẽ được trình bày dưới dạng Story – Tutorial – Action – Reflection - (viết tắt là  STAR): Câu chuyện – Hướng dẫn – Hành động – Suy ngẫm).

Nếu có câu hỏi gì về lãnh đạo, cuốn sách này có những bài học nhỏ để trả lời cho bạn. Bạn không cần đọc sách từ trang đầu tiên tới trang cuối cùng, vì nó gần như một cuốn cẩm nang về tầm nhìn, có những câu chuyện rất rõ ràng cho bạn đọc. Đó là những bài học thực tế để bạn đọc có thể thấy à mình định làm điều này, nhưng người tác giả này đã cho mình biết là những cái đó mình nên cân nhắc lại...

PV: Theo như tôi biết thì ngay cả những người đọc, người mua cuốn sách này cũng sẽ đóng góp được một phần của mình vào công cuộc xây trường cho các em nhỏ vùng cao, vùng khó khăn của Việt Nam cũng như là nhiều cái nước khó khăn khác do Quỹ của ông thực hiện đúng không?

Tác giả Jimmy Thái: Điều mà các bạn thính giả và các bạn đọc cuốn sách có thể tự hào, là khi mua cuốn sách này, ngoài khả năng học được những bài học về lãnh đạo rất cụ thể của chúng tôi, thì tất cả những số tiền bạn đóng góp sẽ vào Quỹ xây trường của tổ chức BaSF tại Việt Nam. Việc làm nho nhỏ của các bạn khi đọc và mua cuốn sách để giúp đỡ Hội có ý nghĩa rất lớn. Và các bạn đang hỗ trợ chúng tôi trong quá trình xây thêm một trong những điểm trường mới tại Việt Nam và những quốc gia khác trên thế giới.

Bởi vì chữ tiếng Anh tôi dùng là Compassion, và từ này dịch ra tiếng Việt lại có khá nhiều nghĩa. Chúng tôi không chọn “từ bi” của Phật giáo, cũng không chọn “bác ái” của Công giáo, hay “trắc ẩn” thường dùng. Chúng tôi cảm thấy “lòng nhân” thể hiện tốt nhất ý định của mình .

Mục tiêu mà tôi muốn kêu gọi ở đây là lòng nhân ái, lòng nhân từ trong mỗi con người của chúng ta. Cho nên cuối cùng chúng tôi đã thống nhất là dùng chữ “lòng nhân”. Hy vọng các bạn thính giả và tất cả những bạn đọc khi đọc cuốn sách này có thể góp ý kiến với chúng tôi là sử dụng chữ như vậy đã chính xác chưa. Vì thực tế một người sống ở nước ngoài lâu hơn sống ở Việt Nam như tôi thì vốn liếng tiếng Việt của mình cũng rất giới hạn.

(Nguồn: VOV)

 

"CƠN GIÓ LẠ" GỐC VIỆT TẠI KINH ĐÔ ĐIỆN ẢNH HOLLYWOOD

Hồng Châu là diễn viên người Mỹ gốc Việt. Cô lớn lên tại Mỹ và được xem là "cơn gió lạ" tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Qua từng vai diễn, cô dần khẳng định vị thế trong làng giải trí khắc nghiệt.

Hồng Châu, sinh năm 1979, được khán giả biết đến qua vai nữ thứ chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng Downsizing (2017). Trong phim, cô vào vai Ngọc Lan, một nhà hoạt động chính trị bị mất một chân. Với vai diễn này, cô được đề cử nhiều giải thưởng cho nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Cha mẹ của Hồng Châu là người Việt Nam. Nữ diễn viên và gia đình chuyển tới New Orleans, Mỹ sinh sống từ những năm 70 của thế kỷ trước. Hồng Châu sinh trưởng trong một gia đình có ba anh chị em.

Hồng Châu từng có một tuổi thơ khó khăn khi cha mẹ chỉ là lao động chân tay nhưng luôn cố gắng để các con được tới trường học tập. Nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt từng theo học chuyên ngành Luận văn sáng tạo tại Đại học Boston ở Massachusetts, Mỹ. Sau đó, nghe theo lời khuyên của mẹ, Hồng Châu bắt đầu nghiên cứu chuyên ngành phim ảnh tại trường Đại học Boston và chính thức theo đuổi nghiệp diễn khi tốt nghiệp. 

Khi còn đi học, Hồng Châu thử thách mình trong nhiều phim ngắn của hội sinh viên và được bạn bè khuyến khích theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc trong hãng phim PBS và mong muốn được tham gia các bộ phim tài liệu. Cô đến thành phố New York (Mỹ) để học thêm về diễn xuất. 

Năm 2006, Hồng Châu bắt đầu diễn trong phim điện ảnh và phim truyền hình. Một trong những vai diễn chính thức của Hồng Châu là trong series phim truyền hình Mỹ - Treme (2010-2013), được quay tại thành phố New Orleans (Mỹ). Vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô là trong phim Inherent Vice (2014). Một năm sau vai diễn này, Hồng Châu không có vai diễn tiếp theo nhưng cô không từ bỏ đam mê nghệ thuật. 

Downsizing là dự án đổi đời của Hồng Châu 

Năm 2015, cô thử sức với vai trò diễn viên kịch và tham gia vở kịch John chuyển thể từ một tác phẩm Broadway cùng tên của tác giả Annie Baker. Vận may đến với cô khi nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt được chọn vào vai phụ trong series phim truyền hình Big Little Lies cùng với Nicole Kidman và Reese Witherspoon. 

Tiếp đó, cô đảm nhận vai phụ trong phim Downsizing (2017), diễn xuất cùng Matt Damon và nhận được nhiều đánh giá rất tích cực từ giới phê bình. Downsizing là một dự án điện ảnh hoành tráng có sự tham gia của đạo diễn Alexander Payne và tài tử Matt Damon. Bộ phim là câu chuyện giả tưởng về thế giới tương lai, nơi các nhà khoa học phát minh ra phương pháp thu nhỏ cơ thể loài người nhằm giảm thiểu tác động xấu tới môi trường.

Khi nhận kịch bản, Hồng Châu cảm thấy đây là bộ phim đúng ý nguyện của mình. "Tôi có một danh sách những đạo diễn mà mình mong ước được làm việc cùng và Alexander Payne là cái tên đứng đầu danh sách đó. Có nằm mơ tôi cũng không tin được rằng, một ngày nào đấy mình được đóng phim chung với Matt Damon", cô chia sẻ.

Dù chỉ là một vai phụ nhưng Hồng Châu vẫn tỏa sáng theo cách riêng. Tờ Hollywood Reporter khen nhân vật Ngọc Lan của cô là bước đột phá về cách khắc họa nhân vật gốc Á trong phim Mỹ. Downsizing còn mang về cho nữ diễn viên gốc Việt đề cử Quả cầu vàng trong hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Nói về nhân vật có tính bước ngoặt trong chính sự nghiệp diễn xuất của mình, Hồng Châu chia sẻ: "Tôi không biết về việc có một nhân vật phụ nữ châu Á trong kịch bản. Đó là một sự bất ngờ thú vị trong kịch bản". 

Người đồng tác giả kịch bản Downsizing từng đề nghị đổi tên nhân vật của cô trong phim sang Hồng Châu. Tuy nhiên, nữ diễn viên từ chối và giải thích: "Không, chúng ta sẽ giữ tên nhân vật là Ngọc Lan. Thông thường, người ta sẽ chọn những cái tên dễ phát âm với người Mỹ nhưng tôi thích cái tên "Ngọc Lan". Đó là một cái tên rất đẹp trong tiếng Việt nhưng lại khó để người Mỹ phát âm chuẩn".

Nỗ lực khẳng định vị thế tại Hollywood khắc nghiệt và đầy cạnh tranh

Hồng Châu từng là ứng viên tiềm năng cho giải Oscar lần thứ 90 nhưng cuối cùng, cô không có mặt trong danh sách đề cử. Tờ USA Today bình luận về sự việc: "Hồng Châu đã bị cướp mất một đề cử chỉ vì cô ấy là dân châu Á nhập cư cùng vốn tiếng Anh nặng tính bản ngữ".

Năm 2017, Hồng Châu vinh dự được tạp chí Variety xướng tên tại danh sách 10 diễn viên đáng xem nhất của năm. Những đề cử danh giá hay giải thưởng mà Hồng Châu nhận được cùng cơ hội làm việc với những ngôi sao hạng A của Hollywood chính là sự thừa nhận của giới chuyên môn dành cho nữ diễn viên gốc Á. 

Sau Downsizing, cô tham gia nhiều dự án như Driveways, American Woman, The Whale hay Artemis Fowl của Disney. Bên cạnh đó, Hồng Châu cũng đóng vai chính trong series Watchmen (2019) và Homecoming (2018-2020)...

Được biết, trong gần 2 năm làng giải trí gần như đóng băng vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nữ diễn viên gốc Việt đã dành thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sau khi làng giải trí hồi phục, cô nhanh chóng bắt tay làm việc. Nữ diễn viên 43 tuổi có tới 4 kịch bản phim và cơ hội làm việc với nhiều đạo diễn nổi tiếng.

Gần đây, cô tỏa sáng trong dự án The Menu (Thực đơn bí ẩn) của đạo diễn Mark Mylod. Trong phim, cô vào vai Elsa, nữ quản lý của nhà hàng Hawthorn. Vai diễn của Hồng Châu lạnh lùng và bí ẩn. Sau vẻ ngoài thân thiện là một nhân cách đáng nghi ngờ. Cô lột tả một cách thuyết phục vai diễn phản diện vừa đáng sợ, vừa ám ảnh. 

Chuyện phim bắt đầu khi Tyler (Nicholas Hoult đóng) cùng bạn gái Margot (Taylor-Joy đóng) đến một hòn đảo biệt lập để thưởng thức một menu độc nhất vô nhị dành cho giới thượng lưu. Thực đơn bí ẩn đó do đích thân bếp trưởng Julian Slowik (Ralph Fiennes đóng) cùng các đầu bếp sáng tạo. Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi các món ăn được phục vụ và hé lộ những bí mật đen tối sau bữa tiệc xa hoa. 

Trong lần đầu đọc kịch bản The Menu, Hồng Châu thừa nhận, cô hoàn toàn bị chinh phục bởi sự kỳ dị, táo bạo và đáng sợ của nó. "Kịch bản này quá hay. Nó rất đen tối và khó chịu. Tôi chưa bao giờ có một vai diễn nào giống thế này", cô nói.

Hồng Châu từng bày tỏ khát khao về việc những diễn viên gốc Á như cô có chỗ đứng tại Hollywood: "Tôi hi vọng các nhà sản xuất sẽ nhìn nhận lại những gương mặt mà họ từng nghĩ sẽ không thể sử dụng được cho phim ảnh hay ngành giải trí".

Hé lộ cuộc sống của một gia đình gốc Á tại Mỹ 

Hồng Châu kể rằng, bố mẹ cô không nói được tiếng Anh nên suốt tuổi thơ, mọi người trong nhà giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt. Tới khi cô đi học, cô mới học tiếng Anh.

Đến giờ, cô vẫn sử dụng tiếng Việt để trò chuyện với cha mẹ. "Tôi rất vui khi bố mẹ tôi vẫn nói tiếng Việt với tôi và không muốn bỏ quên nền văn hóa của chúng tôi", cô nói. 

Nói về cuộc sống của một gia đình nhập cư tại Mỹ, nữ diễn viên kể: "Tôi hầu như không tới nhà hàng khi còn nhỏ. Mẹ tôi luôn nấu ăn, bà nấu rất tuyệt và thích nấu ăn cho mọi thành viên trong gia đình. Và đó cũng là cách bà lan tỏa tình yêu tới tất cả chúng tôi".

Năm 2020, nữ diễn viên sinh con gái và khẳng định đây là bước ngoặt mới trong cuộc đời của cô. "Tôi nhận thấy mình đã già và tôi cũng đã chờ đợi quá lâu để được làm mẹ. Tôi sẽ tận hưởng niềm vui này và dành thời gian nghỉ ngơi. Tôi đã rất sốc khi nhìn vào khối lượng công việc mà bản thân làm được trong nhiều năm qua", cô nói.

Sau nhiều năm cống hiến và làm việc không ngừng nghỉ, ngôi sao điện ảnh gốc Việt thừa nhận, đóng phim không còn là mối quan tâm lớn nhất của cô hiện tại. "Điều đó không phải vì tôi không còn yêu điện ảnh. Nhưng sự nghiệp không còn là ưu tiên số một với tôi nữa. Tôi muốn dành thời gian cho thiên thần nhỏ của mình".

(Nguồn: Dân Trí)

 

CHÀNG TRAI GỐC VIỆT VÀ HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH NHÀ SOẠN NHẠC CỦA PACIFIC SYMPHONY

Việt Cường- chàng trai gốc Việt là nhà soạn nhạc mới trong dàn nhạc Pacific Symphony nổi tiếng ở California, Mỹ.

Cường, 32 tuổi là nhà soạn nhạc mới của Pacific Symphony cho biết: "Mẹ cho tôi học piano vì bà nghĩ nó sẽ kích thích trí não của tôi. Cha mẹ tôi làm trong khoa học. Họ không phải là nhạc sĩ, nhưng họ nghĩ học piano sẽ tốt cho tôi".

Cường bật cười nhớ lại: "Tôi không chăm học lắm. Tôi không thích tập luyện. Và vì vậy, cách tôi bắt đầu sáng tác là – tôi sẽ sáng tác mọi thứ trên cây đàn piano. Đó là một cách để lừa mẹ tôi nghĩ rằng tôi đang tập luyện".

Mẹ Cường cuối cùng cũng phát hiện ra mánh khoé của cậu con trai láu cá và việc học đàn của anh vì thế bị dừng lại. Nhưng niềm đam mê sáng tác của Cường vẫn tiếp tục.

"Tôi tham gia ban nhạc vào năm lớp sáu. Tôi đã chơi bộ gõ. Đôi khi những người chơi piano thường chơi được bộ gõ vì bàn phím có cùng cách bố trí", Cường nói, hóa ra bộ gõ là công việc hoàn hảo cho một nhà soạn nhạc trẻ mới chớm nở.

"Là một nghệ sĩ bộ gõ, tôi đã dành rất nhiều thời gian để xem giám đốc ban nhạc tập lại bản nhạc. Và thông qua quá trình đó tôi đã học được các vai trò khác nhau của các nhạc cụ. Tôi thực sự cố gắng viết nhạc theo phong cách của những bản nhạc mà tôi đã nghe trong buổi tập của ban nhạc".

Nghe nhạc của ban nhạc cũng truyền cảm hứng cho Cường theo những cách khác. "Trong thế giới ban nhạc gió, rất nhiều bản nhạc được viết bởi các nhà soạn nhạc còn sống. Vì vậy, tôi nghĩ: "Chà, nếu người mà tôi đã tìm kiếm trên internet này còn sống và đang viết nhạc, tôi đoán mình cũng có thể làm được điều đó".

Một trong những nhà soạn nhạc mà Cường ngưỡng mộ là Frank Ticheli, nhà soạn nhạc trước đây của Pacific Symphony. Ticheli thích sự nghiệp tích cực với tư cách là nhà soạn nhạc cho ban nhạc. Thành công với Ticheli "cảm thấy như đi hết vòng tròn. Thật vinh dự khi được theo bước chân của một người như Frank, người mà tôi đã chơi nhạc khi còn nhỏ", Cường nói.

Quyết tâm đi con đường của riêng mình

Cường sinh ra ở California nhưng rời tiểu bang này khi mới lên 3. Gia đình chuyển đến Arizona vài năm rồi cuối cùng chuyển đến Marietta, Georgia khi Cường lên 6 tuổi. Cường theo học trường trung học Marietta's Lassiter và là thành viên của các ban nhạc diễu hành và hòa nhạc của cả hai trường. Cường bày tỏ sự biết ơn hệ thống trường học trong thị trấn của mình vì đã mang đến cho anh một nền giáo dục âm nhạc xuất sắc và đánh giá cao âm nhạc kết nối với tất cả khán giả.

Cường cũng rất biết ơn vì bố mẹ đã không ngăn cản anh theo đuổi "nàng thơ" của mình.

"Tôi nghĩ phần lớn các gia đình người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ của tôi, giống như nhiều bậc cha mẹ nhập cư — khi họ đến Mỹ, họ thực sự coi trọng những thứ như sự ổn định và kiếm sống. Và bản thân mẹ tôi là một người tị nạn, bà luôn lo lắng khi tôi trở thành một nhà soạn nhạc bởi vì với bà thực sự không biết đó là gì. Tất cả con cái của những người bạn của mẹ tôi đều trở thành dược sĩ và bác sĩ", Cường cho biết, phải thuyết phục một chút thì mẹ anh mới đồng ý.

 Nhưng anh đã quyết tâm: "Tôi chỉ tự nghĩ, tôi thực sự không thể thấy mình làm bất cứ điều gì khác ngoài chơi nhạc và sáng tác nhạc".

Sau khi tốt nghiệp trung học, Cường nổi bật với việc học nhạc. Anh có bằng về sáng tác âm nhạc của Đại học Princeton (MFA/Tiến sĩ), Học viện Âm nhạc Curtis (bằng nghệ sĩ) và Nhạc viện Peabody (bằng cử nhân và thạc sĩ âm nhạc). Cường là trợ lý giáo sư về sáng tác và lý thuyết âm nhạc tại Đại học Nevada, Las Vegas, và chia thời gian của mình giữa nhà ở Quận Cam và Las Vegas.

Âm nhạc của Cường được tô điểm bởi phong cách cực kỳ đa dạng, sự hài hước và sự tò mò đối với những cách kết hợp và âm thanh nhạc cụ khác thường. Chỉ một số tác phẩm của anh thể hiện rõ nét ảnh hưởng của Việt Nam — ví dụ, "Thu Điếu" dành cho giọng nữ cao và hòa tấu nhỏ ( năm 2017). Cường cho biết nguồn cội của anh thường được thể hiện theo những cách ít công khai hơn thông qua âm nhạc của anh.

"Tôi nghĩ có lẽ đó là một điều nằm trong tiềm thức. Nó có liên quan đến những gì tôi đã nói trước đây về bố và mẹ tôi. Mặc dù tôi luôn được nghe rằng: "Con là người Mỹ, con được sinh ra ở đây. Mẹ làm đồ ăn Mỹ cho bữa tối. Tôi thực sự không thể nói tiếng Việt nữa. Tôi đã quên nó khi tôi còn nhỏ, mặc dù đó là ngôn ngữ đầu tiên của tôi. Vì vậy, tôi muốn nói rằng bất kỳ… ảnh hưởng văn hóa nào từ việc là người Việt Nam có lẽ đều nằm trong tiềm thức".

"Tôi thực sự tò mò về cách thức hoạt động của các nhạc cụ và loại âm thanh khác thường mà chúng có thể tạo ra. Nhưng sau đó tôi thích đặt những âm thanh bất thường đó trong một bối cảnh khiến tôi hài lòng một cách kỳ lạ. Tôi cố gắng sử dụng những âm thanh này theo những cách không hoàn toàn xa lạ đối với người nghe. Tôi cảm thấy như mình đang khám phá những điều mới trong mỗi tác phẩm và tìm ra những cách mới để thúc đẩy bản thân".

Những người hâm mộ Pacific Symphony đã nghe tác phẩm của Cường trong mùa này. "Re(new)al", bản concerto hấp dẫn của anh dành cho tứ tấu bộ gõ và dàn nhạc, khám phá những âm thanh và nhạc cụ khác thường. Bản concerto này đã được biểu diễn tại buổi hòa nhạc mở đầu mùa của Pacific Symphony vào tháng 9.

Cường đang thảo luận với giám đốc âm nhạc St. Clair của Pacific Symphony về các dự án trong tương lai và tác phẩm của Cường có thể nằm trong chương trình hòa nhạc Tết Nguyên đán của nhà hát giao hưởng vào ngày 1/1/2023.

Cường cảm thấy may mắn không chỉ được tận hưởng những cơ hội của một dàn nhạc thường trú, mà còn may mắn được hoạt động trong thời điểm mà những định kiến và kỳ vọng trước đây về phong cách không còn ảnh hưởng đến thế giới âm nhạc.

Âm nhạc của Cường đã được New York Times mô tả là "quyến rũ" và "sáng tạo điên cuồng", và anh chấp nhận mô tả đó.

(Nguồn: Dân Việt)

(Xem thêm:

=> Người Việt hải ngoại: Giao lưu văn hóa ở HQ; Đồng hành cùng thực tập sinh; Sang Mỹ học MBA; Xây sân World Cup ).

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

Đức

Thế giới

Lên đầu trang